Cho ta thăm thẳm con đường
Mẹ và thơ ấy dòng sông vơi đầy
Đi từ ánh chớp trời mây
Đi từ ngọn gió hây hây đồng bằng
Mẹ về tựa ánh sao băng
Dệt đời con tia nắng vàng ban mai.
Câu thơ sãi cánh rộng dài
Chở che con những tháng ngày mà lên...
Nỗi niềm nào chẳng có tên
Bài thơ dâng mẹ ngân lên cuộc đời
Câu lục muôn ánh trăng soi
Câu bát ngời ngời ngọn gió sang xuân
Trái tim ngỡ tiếng chiêng ngân
Nhịp cùng thơ những nốt trầm quê hương.../.
Nguyễn Trọng Đồng