Mùa thu chợt đến bao giờ
Trung du chớm lạnh, mặt hồ mây giăng.
Vịn câu "...cắt nửa vầng trăng..."
Để tôi xao xuyến trong vòng tay em.
Lần đầu đến với Thái Nguyên
Mà sao như lạ, như quen thuở nào !
Còn đây sông rộng núi cao
Nỗi đau đôi lứa, cứa vào nhân gian.
Chẳng so đài các, hèn, sang
Mối tình Công, Cốc chứa chan đất trời.
Lệ nàng hóa mạch sông trôi
Hình chàng hóa đá bên trời, đợi nhau...
***
Chiều buông nhuộm tím nỗi đau
Kề vai, em kể, thẳm sâu nỗi lòng !.
Trời mênh mông, nước mênh mông
Miền quê Yên Lãng (*) bềnh bồng như mơ
Núi cao in bóng mặt hồ
Mây giăng Tam Đảo ngẩn ngơ lối về
Sông Công(**) xanh một lời thề
Tân Cương (***) tít tắp đồi chè, nương dâu
Mai ngày xa đất trung du
Vọng lời em với gió thu thì thầm !
Nguyễn Trường Thiện
Ghi chú (*) Theo huyền thoại, nơi
tình tự trước khi xa cách của chàng Cốc và nàng
Công là xã Yên Lãng, huyện Đại Từ bây giờ;
(**)Sông Công: Nàng Công thương
nhớ người yêu than khóc, nước mắt chảy
thành sông Công; (***) Tân Cương là
quê hương chàng Cốc là vùng đất có
đặc sản chè Tân Cương nổi tiếng