Mưa to quá! Giòn tan, mập mạp rơi gọn ghẽ trên từng thớ đất khô cằn vì nắng nóng! Mưa mùa hạ thương những đồi sim "không đủ quả nuôi người". Núi Hồng Lĩnh vốn hùng vĩ thế, giờ đã khuất sau những đụn mây đen. Từng giọt long lanh rơi tới tấp theo từng kẽ lá, hàng thông reo vui vì được tắm mát sạch sẽ sau những tháng ngày đằng đẵng chịu đựng cái nắng "như thiêu như đốt" của mùa hạ và xác xơ bởi những làn gió phơn khô nóng.
Tôi đi xe máy, ngược gió! Cái áomưa dày nhưng không đủ chắc chắn để ngăn từng làn mưa trắng xóa dội vào, toàn thân ướt sũng. Nhưng không thấy lạnh, chỉ thấy mát mẻ, ngọt ngào! Mưa mỗi lúc thêm nặng hạt.Sấm chớp nối nhau đùa giỡn giữa các đám mây đen mọng nước. Trời càng sầm sì báo hiệu trận mưa dài.Có vẻ đã lâu ngày, ông trời không được trút xuống nhân gian nguồn nước vô tận nên hôm nay mưa càng xối xả!
Nhấp một chút nước mưa đầu hạ ngọt lừ, lòng tôi thổn thức mùi vị của đất trời giao thoa. Trong mớ suy tưởng không đầu không cuối, một chút lắng đọng... tuổi thơ chợt ùa về, hiện lên trong tôi rõ ràng, trong sáng và đẹp như cổ tích.
Quê tôi ở ven sông. Làng tôi ở bốn bề là nước. Dòng sông La mềm mại ôm ấp lấy mấy xóm nhỏ nhìn từ xa như một ốc đảo xinh xắn, nối với làng Đức Xá bằng một cây cầu nhỏ. Dưới sông, những chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi theo dòng nước, từng cánh hoa lộc vừng nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn từ xa như một tấm thảm đỏ rực cả giải sông. Cũng như bao làng quê của dải duyên hải miền trung, người dân quê tôi lấy việc đồng áng làm nguồn sống.Những việc mua, bán, sắm sửa, làm nhà, cưới hỏi... đều trông vào hạt thóc, hạt gạo, một chút khoai sắn, nhặt nhạnh từ con gà, con lợn.Chăn nuôi, trồng trọt, bên cạnh bàntaychăm bón, săn sóc của con người, thì việc nắng, việc mưa đóng vai trò quan trọng.



Sau mưa

Vào độ tháng tư âm lịch, lúc những đồng lúa đang đang thì con gái, người dân quê tôi lại mong ngóng một trận mưa rào. Chỉ cần một trận mưathôi,sáng hôm sau ra đồng, sẽ thấy cả đồng lúa trở nên xanh mướt, những nụ đòng đòng tách ra khỏi lá vươn thẳng lên trời cao, để lộ những bông lúa non căng mẫm. Nhưng nếu ông trời không thương, mà kéo dài đợt mưa đến cả tuần thì bà con sẽănkhông ngon ngủ không yên... vì mấy sào ruộng sẽ ngập đầy nước. Lúa chiêm đổ rạt, nửa bông ngập nước, chẳng mấy chốc lên mầm, những nương lạc củ tròn căng bởi nguồn phù sa sông Lam, nay gặp mưa ẩm sẽ xổ giá trắng xoá, thiệt hại không sao kể xiết. Cả làng lại đổ xô ra đồng gặt lúa, nhổ lạc, mong vớt lại những công sức đổ ra. Bởi vậy các cụ xưa có ca dao: “mưa tháng ba ra mọi việc, mưa tháng tư hư mọi việc” là thế.
Mưa xuống khiến không khí mát mẻ, những chú rôm nổi đỏ trên lưng và mặt sẽ dịu đi, không còn ngứa ngáy khó chịu, lũ trẻ chúng tôi xắn quần, xắn áo, mang oi và nơm bì bõm lội khắp cánh đồng bắt cá. Nhìn những chú cá rô, cá diếc ngửa cái bụng trăng trắng nhẩy nhót, cả bọn cười khoái chí. Tối đến, bờ sông sôi động tiếng cười vui của những trò đánh trận giả, trốn tìm.


Tiếng nhạc chuông điện thoại của ai đó khiến tôi bừng tỉnh bởi những lời ca mượt mà, day dứt trong bài hát Cỏ và mưa: "Em cỏ khát anh mưa rào đầu hạ. Cỏ úa mưa run rẩy cỏ đang thì.Mưa rào đến rồi đi, ngơ ngác em xanh.Em cỏ khát anh mưa rào nơi nào.Ngày nắng chang em chờ chẳng thấy mưa..." . Tôi lại nhớ Linh - em họ tôi. Linh có đôi mắt tròn xoe và đôi môi đỏ và nụ cười tươi đi vào lòng người. Từ cách ăn nói đến cả nụ cười, Linh cuốn tôi vào thế giới của cỏ hoa và sông nước và ước mơ về một chàng Hoàng tử ếch trong trắng, thơ ngây. Không giống như những đứa trẻ vốn sinh ra trong cuộc sống nghèo khó, lam lũ, Linh trắng trẻo, thư sinh và đẹp trai như một cậu ấm. Linh chèo thuyền giỏi, ngâm thơ và hát hay. Lũ chúng tôi say sưa theo tiếng hát của Linh vắt vẻo dọc theo con sông La mùa nước nổi. Tốt nghiệp cấp 3, mỗi đứa một nơi, tôi học đại học, Linh và các bạn xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ. Ngày các bạn lên đường, tôi khóc thật nhiều. Linh tặng tôi một vòng hoa cỏ, một khoảng sông tràn ngập sắc đỏ của lộc vừng và cả một nỗi nhớ mong không thể diễn tả thành lời. Giá như,… thì … thì… Thì sao chứ? Linh không nói và tôi cũng hiểu, mọi thứ chỉ là cổ tích, một cổ tích tuổi thơ "trong trắng như hoa, hồn nhiên như cỏ".

Trong mưa, lẫn vào dòng người vội vả, hối hả, đẹp nhất, vô tư nhất có lẽ là những cô cậu học trò thủng thẳng cùng chiếcxeđạp thong dong trên đường. Cơn mưa mùa hạ gắn liền với mùa thi, mùa chia tay. Mưa hạ đến rồi đi, vội vàng như tình cảm của tuổi học học trò chưa kịp nhung nhớ đã vội chia ly…Bất giác câu hát bài Quê hương tuổi thơ tôi của Nhạc sỹ Từ Huy dội vào lòng tôi: “…Lời mẹ ru con, hiu hiu trưa hè. Mùa lụt nước lũ, bắt cá giữa đồng….Kỷ niệm yêu thương, cho tôi ngày ấy. Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm…”. Tôi chợt nhận ra, thời gian đã giấu đi nhiều thứ, cuộc sống xô bồ khiến con người ta quay cuồng chạy theo đồng tiền, xa hoa, có mấy ai thổn thức trước cơn mưa mùa hạ để hoài niệm, nhớ thương những tháng ngày "trong trắng như hoa, hồn nhiên như cỏ" của tuổi ấu thơ ?


BÌNH NGUYÊN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 3.466.380
Online: 57