Trong ký ức của tuổi học trò tiếng ve là dấu hiệu một mùa hè sắp đến với buồn vui lẫn lộn. Mùa thi, mùa thơ và mùa của những hồi hộp, mùa của hạnh phúc vỡ òa khi tuồi học trò bước sang trang mới. Phượng vỹ vẫn đỏ ửng dù mưa hay nắng gắt. Hoa mọc thành từng đốm nhỏ trên cây và mỗi đốm như những vệt lửa cháy rực không bào giờ tắt. Trong cái nắng vàng mềm mại như mật ong, tiếng ve như một dàn hợp xướng khiến lòng người lâng lâng như được trở về với ký ức thuở học trò. Tôi đi trong sân trường, lá phượng vàng li ti cứ đầy ắp trên mặt sân gồ ghề. Lá bàng còn đượm một chút buồn của mùa hè, vàng lá và vương mắc lại trên cành cây. Có vài cái cây to trong trường thân sần sùi, cũng vì sần sùi bởi những nét chữ của các bạn từng là học sinh một thời trong trường. Đó có khi là những dòng kỉ niệm, những kí ức khơi gợi lại của một thời cắp sách đến lớp có trong quá khứ mà đến bây giờ vẫn còn in dấu lại trên thân cây, trên những băng ghế đá. Không hiểu sao tôi thích âm thanh râm ran của những chú ve phát ra từ những chùm phượng vỹ. Ngày đó, lớp tôi ở tầng hai, đứng ở trên ban công là có thể thò tay bứt từng chùm hoa đỏ rực để chơi đá gà và còn làm thành hình con bướm ép vào vở tặng nhau. Có cậu bạn vì lỡ có tình cảm với nàng bí thư chi đoàn, không biết làm thế nào để bày tỏ bèn giả vờ mượn nàng cuốn tập, rồi nhẹ nhàng ép cánh phượng hồng vào trang giấy để trả lại nàng như thay lời muốn nói. Kỷ niệm ngày xưa cứ ùa về theo tiếng ve kêu. Cái ban công tầng hai giờ đã khác xưa, cành phượng vỹ cũng vươn xa hơn, không còn thò tay níu được nữa. Chỉ còn tiếng ve là vẫn rạo rực như ngày xưa ấy. Thầy nhẹ nhàng đưa cho cô trò nhỏ chiếc khăn mùi soa còn vương bụi phấn để lau đi những dòng nước mắt chực trào ra. Tiếng ve như muốn xua đi những vụng về, thổn thức.
Tôi nhớ có vài đứa bạn hay ngồi ghế đá học bài, giữa lúc trời mưa vẫn cứ cố chần chừ một chốc đến khi mưa nặng hạt mới cuồng cuồng ôm sách vở chạy thật nhanh vào lớp. Lúc ấy tôi cảm thấy vui vẻ, niềm vui ấy không chỉ tràn ngập trong tôi và còn nhiều đứa bạn khác lớp hoặc cùng lớp giống như tôi. Có vài cánh hoa phượng khá tươi được một số đứa bạn nhặt rồi ghép râu nhụy hoa thành con bướm ép kĩ vào cuốn sổ lưu bút nhỏ. Ngày chia tay cuối cấp, có nhiều đôi mắt ươn ướt. Cô giáo chủ nhiệm đến ôm hôn từng đứa một và dặn dò kỹ trong từng dòng lưu bút nhắn gửi. Ai đó khẽ dấu vội 1 phong thư vào cuốn tập trên bàn của cô bạn nhỏ. E ấp, ngại ngùng nhưng trong sáng biết bao! Có thể tuổi học trò đẹp nhất là khi đã mang trong mình những kinh nghiệm quý báu và như được chắp thêm đôi cánh tri thức từ các thầy các cô và bắt đầu chập chững bước vào những cơ hội mới khác. Đẹp hơn vẫn là những trò đùa nghịch ngợm mà người ta thường hay gọi chúng tôi là thứ "nhất quỷ nhì ma". Có những trò quậy tạo ra tiếng cười nhưng cũng có khi đem lại vài giọt nước mắt. Có kỉ niệm vui nhưng cũng lại mang nỗi niềm rất buồn. Tuy nhiên vẫn mang lại một kỉ niệm không thể nào diễn tả và chắc rằng tuổi học trò trong chúng tôi mãi hồn nhiên và vô tư như thế. Ve lại kêu, tiếng ve của kỉ niệm bạn bè, của một thời đúng giờ đến lớp với sự hiện diện của thầy cô giáo. Hè về cuối năm học và ve kêu như gắng gượng níu lại những kỉ niệm thời học tròcùng biết bao những gam màuxanh tím của nét chữ, màu trắng củatrang vở và của màuáo thân thương, có cả màuđỏ rực của phượng và mà tím dịu dàng của tà áo dài cả lớp mua tặng cô chủ nhiệm để nhớ mãi một thời trong sáng như hoa, hồn nhiên như cỏ.
Ve ơi, lại một mùa phường nữa lại về, thời gian như một phép màu, thoắt đến thoắt đi. Bạn bè giờ mỗi đứa một phương. Cơ chế thị trường với bao nỗi lo toan cơm áo, gạo tiền, danh vọng, địa vị khiến tâm hồn ai kia không còn trắng trong như trước nữa. Giữa ngổn ngang của thời cuộc, tiếng ve kêu như đánh thức lòng người bừng tỉnh để nhớ về một thời đã xa. Đừng quên nhé, người đã nâng bước ta vào đời và cũng đừng quên nhé, những tháng năm học trò!./.

BÌNH NGUYÊN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ thị xã Hồng Lĩnh
Các ca khúc hay về Hồng Lĩnh
 Liên kết website
Thống kê: 5.570.100
Online: 38
ipv6 ready